A1K42 Phan Đăng Lưu-Nghệ An
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

A1K42 Phan Đăng Lưu-Nghệ An

Yêu cầu các Member sử dụng Tiếng Việt khi Post bài
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 NHỮNG DÒNG MESSAGE KHÁC LẠ....

Go down 
Tác giảThông điệp
numlock

numlock


Nam Tổng số bài gửi : 77
Registration date : 29/05/2008

NHỮNG DÒNG MESSAGE KHÁC LẠ.... Empty
Bài gửiTiêu đề: NHỮNG DÒNG MESSAGE KHÁC LẠ....   NHỮNG DÒNG MESSAGE KHÁC LẠ.... Icon_minitimeThu Jun 05, 2008 6:41 pm

Instant Message khác lạ bất chợt vụt đến với mình không hề báo trước …

Từng câu, từng chữ đứt quãng, thấm đẫm sự bối rối và ngập ngừng. Mình tưởng như có thể nghe rõ được những nhịp tim hối hả và dồn dập của người ấy bao trùm lên từng chữ, từng câu ngắn ngủi …

Đã từ lâu … Từ rất lâu … Nhiều lần ngập ngừng … Nhiều lần muốn nói … Một điều rất quan trọng … Nhưng rồi lại sợ, Vì không có đủ can đảm … Sợ bạn sẽ từ chối … Rằng, mình rất … thích … rất thích bạn …

Mình nhớ rất rõ cảm giác lúc đó, không còn chút bình tĩnh nào, hoảng hốt đến mức dường như tất cả sức sống đã bỏ mình mà đi ngay lúc đó. Mình vụt quay ngoắt lại phía sau, rồi nhìn dáo dác khắp xung quanh xem có ai là người quen đứng gần đó không. Mình đọc lại tất cả một lần nữa thật cẩn thận nhưng vội vã hết mức có thể, rồi xóa chúng đi ngay …

Hắn còn viết rất nhiều, rất chân thành, rất mộc mạc, nhưng chỉ đọc đến đấy thì cứ như là tất cả các giác quan đều lên tiếng đòi nghỉ ngơi vậy, không còn nhìn thấy gì, không còn nghe thấy gì, không còn nghĩ được gì … Chỉ khép mi, thở thật sâu và im lặng …

Nửa tiếng sau, cuối cùng thì con tim thảng thốt cũng đã nhịp nhàng trở lại, lấy hết cam đảm, mình gửi cho hắn vài dòng, cũng ngập ngừng và bối rối không kém …

Lại những dòng Instant Message, lời mở đầu dài lê thê, một vài lời lẽ ngụy trang ngớ ngẩn và phi lý. Chỉ có cái lý do “tuổi trẻ, còn đang đi học, chưa có sự nghiệp” là có vẻ ít vụng về hơn cả. Tất cả những điều đó chỉ để cuối cùng được kết thúc bằng một câu: “Mình vẫn là bạn nhé!!!”

Rất sợ làm hắn đau, làm hắn thất vọng. Vì mình biết, một mẫu người sống khép kín và luôn muốn giấu giếm mọi tình cảm thực của bản thân, khi đã mở rộng cửa lòng thì đó chắc chắn không phải là một quyết định dễ dàng gì. Hắn cố ép bản thân mình phải tự tin lên, mạnh mẽ lên, và cuối cùng hắn cũng đã làm được. Nhưng có lẽ lòng can đảm vẫn còn chưa đủ mãnh liệt, nên giải pháp an toàn nhất là hãy dùng chữ “Thích”, một loại động từ nhiều lớp nghĩa lơ lửng trong không trung không cố định theo một thái cực nào. Mặc dù trong đôi mắt hắn chất chứa nhiều hơn thế …

Nếu là người khác, động thái của mình liệu sẽ như thế nào? Không bàng hoàng đến thế đâu, thật đấy! Vì hắn là một người rất đặc biệt, một người có tâm hồn đẹp hiếm thấy, biết cảm nhận và không ngần ngại sẻ chia nỗi đau của người khác … Mình thừa nhận, đã từng có nhiều lần xúc động vì con người tốt đẹp ấy, nhưng xúc động và rung động rất khác nhau, và từ rung động đến Tình yêu là cả một đoạn đường dài …

Kể từ sau ngày ấy, mình luôn cố làm ra vẻ chưa bao giờ có chuyện đó xảy ra. Dường như mình luôn diễn rất đạt với thể loại vai này, nhưng hắn thì khác, diễn thô cứng và không chịu học lời thoại, làm cho những cuộc đối đáp ngày càng rối loạn, ngượng ngùng và cách quãng không gì cứu vãn được. Mình đã cố gắng hết sức, để nối lại cái gọi là Tình bạn đang bị xoắn đứt, nhưng không thể, càng nối càng bung!

Một người đã nói: “Từ Tình bạn đến Tình yêu rất dễ, nhưng từ Tình yêu để quay về Tình bạn thì thật là khó”. Quả vậy, không những khó khăn mà còn đầy gượng ép.

Lại nhớ về những năm tháng thơ ngây trong tà áo dài trắng, mỗi chiều đều vui vẻ đạp xe về nhà sau buổi học, hồn nhiên và vô tư đến mức không bao giờ nhận ra có một kẻ luôn lặng lẽ đạp xe theo mình về đến tận nhà, đứng nhìn ở một góc khuất rồi lại lặng lẽ đi. Nhiều năm sau nghe cô bạn thân kể lại, thật sự rất lấy làm thú vị, một niềm vui nho nhỏ, một bất ngờ giản dị. Đó là một chàng trai mới lớn, với những tình cảm trong sáng và rụt rè nhưng cũng thật đáng yêu! Chợt nghĩ đến hắn, rồi chợt nghĩ, ước gì hắn bớt can đảm đi một chút, rụt rè một chút, thận trọng hơn một chút, thì có lẽ sợi dây Tình bạn đã không bị đứt tung!

Được gì nào? Một kỷ niệm đẹp và chút lòng hãnh diện cỏn con mang cái tên “Lời tỏ tình đầu tiên” …

Mất gì nào? Một người bạn tốt, một tình bạn đẹp và tươi sáng … Mất nhiều rồi đấy!
Về Đầu Trang Go down
 
NHỮNG DÒNG MESSAGE KHÁC LẠ....
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A1K42 Phan Đăng Lưu-Nghệ An :: Truyện Truyền Kỳ A1 :: Truyện Ngắn & Truyện Dài-
Chuyển đến