A1K42 Phan Đăng Lưu-Nghệ An
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

A1K42 Phan Đăng Lưu-Nghệ An

Yêu cầu các Member sử dụng Tiếng Việt khi Post bài
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Nỗi cám dỗ của tình yêu

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Nam Tổng số bài gửi : 398
Age : 37
Đến từ : HaNoi University of Technology
Registration date : 17/05/2008

Nỗi cám dỗ của tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Nỗi cám dỗ của tình yêu   Nỗi cám dỗ của tình yêu Icon_minitimeThu May 22, 2008 12:23 am

» Tác giả: Nguyễn Sinh



» Thể lọai: Truyện ngắn
1. Nỗi cám dỗ của tình yêu


Nỗi cám dỗ của tình yêu Im12112643491


H
cùng học chung với nhau một lớp ngoại ngữ ban đêm. Anh là Tuyên, năm
nay đã 36 tuổi. Xuất thân trong một gia đình tương đối khá giả ở chợ
huyện, gần như sau khi thi rớt đại học tới giờ, Tuyên cũng không phải
bận tâm làm việc gì cả. Mẹ Tuyên rất thương Tuyên, bởi anh là đứa con
duy nhất. Cha anh vượt biển sang Mỹ từ năm 1986 rồi mất tích. Gia đình
mẹ con Tuyên dựa vào mớ tài sản còn lại lúc cha Tuyên còn làm ở Cục
Thuế quan chế độ cũ tom góp được, sau này mẹ anh mở ra hiệu kinh doanh
tạp phẩm cho tới nay. Riêng cô là Mỹ Linh, năm nay đã 43, đang làm việc
ở xí nghiệp may. Mỹ Linh đã có một con trai lên mười. Cô ly dị chồng
gần 5 năm qua vì một lý do riêng. Cô đi học tiếng Anh ban đêm chỉ vì
muốn tìm một vị trí khác thích hợp trong công việc theo lời người quản
đốc xí nghiệp đã hứa. Còn Tuyên, anh tìm đến lớp đề tiêu phí bớt thời
gian khá rảnh rỗi của mình. Học cho biết, học cho vui. Nào là vi tính,
quản trị kinh doanh bây giờ tới Anh văn… Nghĩa là học như chơi, chẳng
nhằm vào một mục đích gì hết.



Trong
lớp, như trời xui khiến, Tuyên và Mỹ Linh ngồi gần nhau. Tuổi tác chênh
lệch là thế, không biết ma lực nào đã cuốn hút họ gần lại nhau. Đó là
suy nghĩ của Tuyên, còn Mỹ Linh không suy tính chi cả. Chuyện bắt đầu
dễ dàng và khá chóng vánh, sau tiết học của ngày đầu tiên, giờ giải lao:



– Chị Mỹ Linh nhà ở đâu mà em thấy mặt hơi quen quen?


– Nhà tôi hả? Gần cầu Đá Lộ đó!


– Chị ở đó một mình hay với gia đình vậy?


– Tôi ở với con trai tôi!


Tuyên “à” một tiếng, vẻ tiếc rẻ:


– Vậy ra chị đã có chồng rồi hử?!


– Cũng như… không, cậu à, vì vợ chồng tôi đã ly dị mấy năm nay.


– Kỳ quá ha. Em cứ nghĩ người có nét đẹp và ăn nói hay như chị không ai có thể ly dị được.


Mỹ Linh cười:


– Cậu có nét khôi hài lắm đó. Cậu có người yêu chưa, Tuyên?


– Chưa – Tuyên đáp – Trước giờ em chưa yêu ai hết đó chị.


– Thật hay đùa, đó? Năm nay cậu cũng đâu còn trẻ lắm nữa đâu?


Vài
câu xã giao thế thôi, vậy mà ai học được chữ… “ngờ”. Đêm đó, trở về
nhà, lên giường nằm gác tay trên trán, Tuyên đã suy nghĩ khá mông lung
về người đàn bà ấy. Có một tư tưởng gì kỳ lạ len vào hồn anh khiến anh
rùng mình. Người đời thường nói về “tiếng sét ái tình”. Không lẽ thằng
con trai 36 tuổi đầu như anh thế mà còn bị tiếng sét của người đàn bà
một con kia đánh trúng? Mà nếu có, chắc cũng …phải (!?) Hãy bỏ qua chi
tiết có chồng, có con mà xem! Trước Tuyên, Mỹ Linh cũng còn rất mặn mà,
có sự quyến rũ nào đó từ đôi mắt long lanh mê hoặc, từ giọng nói chuyện
buộc người nghe chăm chú… Có điều, dường như chỉ có Tuyên chứ người đàn
bà kia chưa cảm nhận được. Tuyên tự dằn vặt nếu anh yêu cô ta thì
chuyện đó có gì sai chăng? Mẹ anh sẽ đồng ý, pháp luật sẳn sàng cho
phép? Và, quan trọng nhất là Mỹ Linh sẽ ưng thuận? Đúng rồi, ngay tối
mai, sau giờ học, Tuyên phải nói tất cả suy nghĩ này cho Mỹ Linh biết,
anh đang cần một sự đồng cảm ở cô, mà cô khi vì ngại ngùng, cô chưa nói
ra.



Mỹ
Linh không một mảy may nghi ngờ gì ở thái độ của Tuyên. Bởi thế, chiều
tối hôm sau, khi Tuyên mời Mỹ Linh nán lại uống nước, cô đồng ý. Mỹ
Linh và Tuyên vào một quán cóc nhỏ. Cô gọi hai chai Pepsi-Cola. Mỹ Linh
nói vui, trong khi Tuyên còn ngượng ngùng nhấm nha cái ống hút nước
ngọt:




Nếu cậu đồng ý, ít hôm nữa, tôi giới thiệu cậu với một cô em của tôi là
bạn làm chung xí nghiệp, cô ấy cũng dễ thương lắm, Tuyên có đồng ý
không?



Tuyên lắc đầu quầy quậy:



Tuyên chẳng thích. Những cô gái bây giờ thường làm ra vẻ kiêu sa đáng
ghét, nhất là những cô gái trẻ. Họ thường nhìn đám trai trẻ với cái
nhìn ban bố ân sủng. Tuyên không thể chịu được cái nhìn như vậy.




Tuyên khó tính lắm đấy nhé! Con gái lớn phải như vậy, là lẽ thường
tình, mới là con gái, sao Tuyên nỡ trách người ta? Với lại, cái tuổi
“làm cao” của con gái cũng qua mau, như kiếp phù sinh vậy! Hồi còn trẻ,
Mỹ Linh cũng thế, Tuyên nên thông cảm cho họ chớ.



Mỹ Linh đột ngột chỉ xưng tên khi trò chuyện với Tuyên. Trời đã tối dần, Mỹ Linh đề nghị đi về. Tuyên nói:


– Mỹ Linh không phải đi bộ. Tôi có xe, để tôi đưa Mỹ Linh về nhà.


Tuyên
vẫn chưa có dịp nói hết với cô về những câu chuyện thầm kín trong đầu
mình. Anh cảm thấy con đường về nhà cô hôm nay như ngắn lại. Tới cửa,
trong nhà, con trai của Mỹ Linh đã bật đèn, thấy mẹ về nó chạy vụt ra.
Mỹ Linh ôm chầm lấy con mà hôn. Tuyên vẫn nấn ná ở cổng. Mỹ Linh nhờ
con mang tập vở của cô vào cất. Thấy có chút cơ hội, Tuyên nói nhanh:



– Tôi muốn nói với Mỹ Linh chuyện này…


Tuyên ngập ngừng. Mỹ Linh linh cảm có chuyện bất thường, cô giục:


– Tuyên cứ nói đi, chỗ chị em mình cả ấy mà…


– Không, Mỹ Linh đừng nói vậy. Chẳng biết sao, tôi thấy… yêu Linh quá. Tôi nói thật, Mỹ Linh có đồng ý…?


Mỹ Linh trả lời, mặt vờ cúi xuống để tránh ánh mắt đang nhìn cô đăm đắm:



Đừng nói vậy Tuyên à. Tôi đã có chồng có con, lại lớn tuổi hơn Tuyên.
Tuyên tuy đã 36 nhưng trông dáng vẻ vẫn còn trẻ quá mà. Tôi không dám
nhận tình yêu của Tuyên. Tôi nghĩ, với Tuyên, đó chỉ là nỗi cám dỗ của
tình yêu ban đầu. Nó sẽ qua mau. Còn tôi còn con trai tôi. Nó đã thiếu
vắng cha. Tôi không muốn lập lại sai lầm cũ…




Mỹ Linh có mâu thuẫn với chính mình không? Mỹ Linh đâu phải đã quá già?
Mỹ Linh có quyền lấy chồng khác chứ? Con trai Mỹ Linh cũng cần có sự vỗ
về ấm áp của người cha, dù không phải cha ruột. Mỹ Linh hãy đồng ý. Tôi
có cách nói với mẹ tôi. Bà ấy chắc chắn thương tôi, thương Mỹ Linh lắm
mà!



Mỹ
Linh bối rối thực sự trước tình yêu bất ngờ của Tuyên dành cho cô, lại
một thoáng đắn đo. Mỹ Linh thở dài, im lặng suy nghĩ và chị nói:




Tôi cảm ơn, rất cảm ơn những tình cảm của Tuyên, nhưng… tôi suy nghĩ
kỹ, không nên đâu Tuyên. Dĩ nhiên, chắc tôi cũng sẽ có chồng, nhưng
không dám mơ rằng người đó là Tuyên. Nói thật, mong Tuyên đừng giận,
tôi không dám cho rằng tình cảm của Tuyên là giả dối, nhưng có thể là
phút bồng bột và lãng mạn của Tuyên. Tương lai Tuyên còn rộng mở mà,
rồi đây, tôi nghĩ chắc Tuyên sẽ tìm được cho mình người bạn đời xứng
đáng, phù hợp hơn tôi. Thôi Tuyên về đi, con trai tôi ra tới rồi đó!



Mỹ
Linh khép cửa, như để giúp Tuyên mau trở về với thực tại. Cô vào với
con. Tuyên không phản đối, không nói không rằng, nhưng anh vẫn đứng đó
tần ngần, dù hành động vừa rồi của cô đã như cái tát vào trái tim anh
thay vì lời đuổi xô. Chờ thêm chút nữa, Tuyên đành phải điều khiển
chiếc xe máy xe đi về…



Đêm
đó, Tuyên không tài nào ngủ được, Mỹ Linh cũng vậy, cô cứ nằm trằn
trọc, thao thức hoài bên con. Mỗi người theo đuổi một ý tưởng khác
nhau. Tuyên mong rồi thời gian sẽ thay hành động giúp sức cho anh, còn
Mỹ Linh đang có một quyết định táo bạo mới. Chiều hôm sau, Tuyên có ý
trông ngóng nhưng không thấy Mỹ Linh tới lớp, mấy hôm sau cũng vậy và
mới đó đã trải qua một tháng. Tuyên có ý đi ngang nhà cô ấy mấy lần vẫn
thấy cửa đóng im ỉm. Đánh bạo, hôm đó Tuyên đã gõ cửa nhà cô vào một
đêm trăng sáng, anh quyết định phải dùng hành động thay cho lời nói.
Tuyên ngạc nhiên khi thấy người mở cửa là một ông già, không thấy Mỹ
Linh và những đồ vật anh từng thấy trong nhà cô hôm chạng vạng nọ:



– Xin lỗi, cậu muốn tìm ai đó?


– Bác cho cháu hỏi thăm cô Mỹ Linh…


– Mỹ Linh hả? Cô ấy dọn về nhà chồng mới rồi, đã hơn tuần nay, nghe đâu tận bên ấp Giồng…


Tuyên tưởng như đất sụp dưới chân mình:


– Ủa? Chồng “mới” nào vậy bác…?



Ai biết nè! Nghe đâu người làm chung xí nghiệp của cô ấy thôi… Gái
không chồng gặp trai góa vợ. Họ lấy nhau chớ không thấy cưới hỏi. Nhà
này cô ấy đã sang lại cho tôi. À, cậu là Tuyên phải không? Đúng rồi, cô
ấy có giao cho tôi lá thư, nhờ có gặp cậu thì chuyển giùm… Thư đây này…



Tuyên xé thư, đọc nhanh, chỉ có mấy dòng ngắn ngủi:


“…Tha
thứ cho tôi, nghe Tuyên. Tôi hiểu, có thể Tuyên yêu tôi thiệt tình
nhưng tôi không đủ can đảm để đáp ứng tình yêu đó. Như đã nói, tôi thấy
Tuyên còn trẻ quá, rồi đây trong cuộc sống có thể chúng ta có lúc không
hòa hợp được với nhau. Tôi chưa kể với Tuyên, trước đây, cũng vì sự cám
dỗ của tình yêu, tôi đã lấy phải người chồng kém tôi 5 tuổi và kết quả
cuộc tình ấy như hoàn cảnh hiện thời của tôi mà Tuyên thấy đó… Người
chồng mới của tôi bây giờ già lắm, nhưng tôi nghĩ mối duyên mới này sẽ
giúp tôi quên hết nỗi buồn cũ. Bởi tôi sẽ sống với anh ấy trong quãng
đời còn lại của anh mà chính tôi không cần “cố gắng” nhiều. Hai từ “cố
gắng”, chắc Tuyên hiểu? Vì tôi biết đó cũng là nguyên do Tuyên muốn đến
với tôi…”



NGUYỄN SINH (HoChiMinh City/VietNam)


Được sửa bởi Neo ngày Thu May 22, 2008 1:31 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Admin
Admin
Admin


Nam Tổng số bài gửi : 398
Age : 37
Đến từ : HaNoi University of Technology
Registration date : 17/05/2008

Nỗi cám dỗ của tình yêu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nỗi cám dỗ của tình yêu   Nỗi cám dỗ của tình yêu Icon_minitimeThu May 22, 2008 12:50 am

Có Truyện này phải Nói là Cực Hay,Đảm Bảo các anh đọc xong phê luôn,thích đến chết,Học hỏi cách tán Gái qua truyện này....ko hay cứ việc Chưởi em nha...
Truyện của Thảo Lam.:
"Hãy Về Với Anh"
Về Đầu Trang Go down
 
Nỗi cám dỗ của tình yêu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A1K42 Phan Đăng Lưu-Nghệ An :: Truyện Truyền Kỳ A1 :: Truyện Ngắn & Truyện Dài-
Chuyển đến